Sau loạt bài về
game online (GO) đăng trên
Thanh Niên, đông đảo bạn đọc đã chia sẻ những bức xúc của mình, có cả đồng tình lẫn không đồng tình quanh vấn đề này.
Yếu tố quyết định là ý chí của game thủ
Đúng là chơi game quá độ đem lại nhiều tác hại. Tuy nhiên, ngăn cấm hoàn toàn việc chơi game là một điều cực đoan. Vì vậy theo thiển ý của tôi, những nỗ lực nhằm hạn chế tác hại của chơi game nên nhằm vào cái phần “quá độ” của các game thủ. Tựu trung việc “đi cày” của các game thủ có mấy mục đích sau: Cày level: chơi liên tục để thăng cấp nhanh hơn người chơi khác. Cày tiền: chơi liên tục để kiếm được nhiều tiền (tiền ảo). Săn đồ: chơi nhiều để săn đồ quý, hiếm rồi mặc vào để khoe. Vậy thì, tại sao không đưa ra những biện pháp hạn chế các game thủ ngồi hàng giờ liền trước màn hình máy tính? Các giới chức có thể yêu cầu các nhà cung cấp game áp dụng các biện pháp, ví dụ: sau 4 tiếng chơi liên tục, xuất hiện cảnh báo trong cửa sổ chat của game; sau 5 tiếng chơi liên tục, điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái vật giảm 50%, tiền nhận được giảm 50%, tỷ lệ quái vật rớt đồ giảm 50%, tỷ lệ người chơi bị rớt đồ khi chết tăng gấp đôi. Người chơi càng chơi lâu thì các tỷ lệ càng thay đổi tương ứng. Khi người chơi ra khỏi trò chơi thì 1 tiếng sau mới được vào lại (tránh việc người chơi ra rồi vào lại ngay để “reset” thời gian chơi).
(bingerharcaty @yahoo.com)
Cần xem xét nhiều khía cạnh
Tôi thấy, đa số những trẻ em nghiện GO là những em không có sự quan tâm từ cha mẹ. Có nhiều cha mẹ quá chú tâm vào công việc mà quên đi con cái. Hằng ngày họ cho con một số tiền để chúng tự mua sắm, vui chơi nhưng họ chẳng kiểm soát con dùng tiền họ cho để làm gì. Nếu con trẻ không chơi game, thì chúng dùng tiền để làm gì? Bên cạnh đó, cũng có nhiều trẻ em chơi game rất ngoan. Hằng ngày các em chỉ được online 1 - 2 giờ, rồi đi ngủ. Đó là cách giáo dục đúng. Trẻ có nghiện game hay không tùy thuộc vào sự quan tâm của gia đình. Tất nhiên, cái gì cũng có mặt tốt và xấu, GO cũng thế. Xin đừng dùng GO như quân cờ để khỏa lấp những tồn tại và yếu kém trong giáo dục và sự quản lý xã hội.
Nguyễn Nhựt (Q.Thủ Đức, TP.HCM)
Nhiều cách quản lý
Vẫn còn nhiều cách để quản lý chặt hơn việc này. Hãy bắt đầu từ việc quản lý của gia đình và nhà trường. Việc tiếp theo là của các cơ quan chức năng. Hãy quản lý chặt hơn nữa về nội dung và giờ giấc đóng cửa theo quy định của các cửa hàng internet, đưa ra hình thức xử lý nghiêm, phạt cảnh cáo bằng tiền, nếu tái phạm có thể bị cấm vĩnh viễn. Với cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan quản lý tại địa phương, tuyệt đối không được nhân nhượng, tiêu cực; cán bộ, nhân viên quản lý an ninh trật tự trên địa bàn phải luôn nâng cao phẩm chất đạo đức, tận tụy trong công việc và được luân chuyển liên tục để giảm bớt tiêu cực trong vấn đề quản lý GO.
Văn Thảo (Lâm Đồng)
Phải có sự can thiệp từ Nhà nước
Thương cho trẻ em VN quá, hết học ở trường đến học thêm, còn chút thời gian nào rảnh để chơi thì chỗ chơi biết tìm ở đâu? Trong khi các hình thức giải trí khác thì ít ỏi mà chất lượng cũng chẳng có gì xuất sắc thì GO tự nhiên có một hấp lực, một sức lây lan rất mạnh, đặc biệt đối với trẻ em. Nếu cứ để nó phát triển một cách tự nhiên, hoang dã thì tác hại vô cùng. Do đó, tương tự phim ảnh... GO cũng cần phải có sự quản lý của Nhà nước trong việc phân loại, quy định các điều kiện phát hành..., trong đó bao gồm quy định cả về thời gian chơi.
(langvnms@gmail.com)
Bất khả thi
Theo tôi, cách quản lý GO bằng cách chia GO theo độ tuổi là thiếu chặt chẽ. Nếu vào các tiệm internet sẽ thấy đa số người chơi GO là học sinh độ tuổi từ 13-18. Hiện có một nhà phát hành game đã giới hạn tuổi chơi trên 17 tuổi là game CrossFire của VTC game, thế nhưng thực tế, các em khoảng 6-7 tuổi vẫn chơi bình thường thậm chí còn chửi thề, văng tục. Các nhà quản lý cần nghiên cứu tìm ra một biện pháp hay hơn để hạn chế việc nghiện GO ở giới trẻ.
(kanna.cold@yahoo.com)
Đồng tình chế độ quản lý giờ chơi
Tôi từng là chủ dịch vụ internet nên tôi hiểu và nhìn thấy các em học sinh đã nghiện GO rồi thì không cần biết gì nữa ngoài thể hiện đẳng cấp trong GO mà quên cả giờ đi học, quên cả giờ về. Những đồng tiền cha mẹ cho đi học sẽ nướng sạch vào trò chơi. Các em có nhu cầu giải trí nhưng các em đâu hiểu được tác hại khi đã nghiện rồi. Mong rằng lần này các cấp lãnh đạo và các doanh nghiệp GO thực hiện chế độ quản lý giờ chơi để hướng các em vui chơi giải trí mà vẫn bảo đảm sức khỏe và học tập.
Lê Ngọc Chiêu (Tiền Giang)
Ủng hộ kiến nghị của UBND TP.HCM
Gia đình tôi đã từng có nạn nhân của GO nên chúng tôi rất hiểu tác hại của nó như thế nào. Cháu tôi nghiện GO đến nỗi chị tôi đi tìm cháu mà biết hầu hết các tiệm net ở TP.HCM. Hết chỗ trốn để chơi vì mẹ biết, cháu ra tới Hà Nội để chơi. Mãi đến chiều 30 Tết năm rồi, gia đình tôi mới tìm được cháu. Sau 3 năm bỏ học đại học để theo GO, gia đình chị tôi cho cháu đi nghĩa vụ, nhờ môi trường này mới giúp cháu dần trở lại với cuộc sống bình thường. Vì vậy, tôi ủng hộ kiến nghị của TP.HCM.
Ngọc Lãm (lamngochd@yahoo.com)
Ban CTBĐ
(tổng hợp)